Xin chồng để được mang bát hương bố đẻ về thờ, anh đồng ý nhưng đưa ra một cái giá khiến tôi choáng váng

0
5
Hóa ra chồng đồng ý chẳng phải vì yêu thương gì tôi. Anh chỉ nhăm nhe cái mảnh đất mặt đường đang lên giá kia.

Mẹ qua đời sau khi mắc bạo bệnh. Bố cũng chẳng đi bước nữa, ở vậy nuôi tôi khôn lớn rồi gả chồng. Trước tôi cũng tính sẽ lấy chồng gần nhà để tiện chăm sóc cho bố nhưng rồi cái số lại phải lấy chồng xa. Cứ nghĩ đến cái cảnh bố ở nhà chỉ cô đơn một mình là tôi lại rớt nước mắt.

Cố gắng bao năm cuối cùng cũng được ra ở riêng, tôi tính bàn với chồng sẽ đón bố lên ở cùng. Chồng tôi nghe xong chỉ ậm ừ bảo nếu ông đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì. Tôi về thuyết phục nhưng bố không nghe. Ông bảo sống ở quê quen rồi. Tôi nghĩ cũng khó cho bố lắm vì dù sao cũng là lên nhà con rể ở chứ có phải ở nhà con trai mình đâu. Càng nghĩ lại càng thấy tủi phận mình, tủi phận bố.

Xin chồng để được mang bát hương bố đẻ về thờ, anh đồng ý nhưng đưa ra một cái giá khiến tôi choáng váng
(Ảnh minh họa)

Tuổi già chẳng ai tránh được bệnh tật, bố tôi cũng vất vả bao năm nên sức khỏe yếu đi nhiều. Ông mất mà lòng tôi đau như cắt. Đám tang của bố, một mình chồng tôi đứng ra lo liệu hết. Ai cũng khen tôi có người chồng tốt. Qua 100 ngày của bố, nhìn bát hương bố lạnh lẽo một mình, tôi chẳng đành lòng. Suy nghĩ một hồi, nghĩ mình cũng ra ở riêng rồi nên chuyện mang bát hương của bố về thờ cũng chẳng quá khó khăn.

Tôi nói chuyện này với chồng mình, cố gắng nhấn mạnh chuyện bố chỉ có mình tôi để anh có thể hiểu cho lòng tôi. Thấy chồng gật đầu đồng ý, khoảnh khắc ấy tôi hạnh phúc, vui sướng vô cùng. Ấy thế mà vừa vui được vài giây thì chồng đã nói một câu khiến tôi đứng hình: “Tôi đồng ý thờ bố vợ nếu sổ đỏ mảnh đất ở quê đứng tên tôi, một mình tên tôi thôi”. 

Tôi ngớ người trước điều kiện của chồng. Hóa ra anh đồng ý chẳng phải vì yêu thương gì tôi, cũng chẳng thương bố vợ mà chỉ nhăm nhe cái mảnh đất mặt đường đang lên giá kia. Mà mảnh đất đấy bố đã cho tôi, đứng tên tôi cũng được, sao phải chuyển hẳn cho anh? 

Thấy thái độ ngỡ ngàng của vợ, chồng tôi lại thẳng thừng: “Cô cứ nghĩ kĩ đi rồi báo tôi”. Câu nói của chồng khiến tôi thật sự thất vọng. Nghĩ lại càng thương bố, chẳng đành lòng để ông lạnh lẽo khói hương nhưng đề nghị của chồng thật sự quá đáng, anh ra điều kiện với chính vợ mình. Giờ tôi có nên chấp nhận yêu sách của chồng để được đón bố về hay gửi bát hương của bố nhờ họ hàng đây?

(Mai…@gmail.com)

Theo Mai Thùy (Nhịp Sống Việt)

LEAVE A REPLY